Hương cà phê trong vườn hy vọng

- 13/01/2021 06:50

Giá cà phê cuối năm xuống thấp, người trồng cà phê không tránh khỏi sẽ có một cái Tết buồn…

Không buồn sao được khi mà công sức, tiền bạc đầu tư cả năm rồi đây sẽ chẳng thể thu hồi được. Không buồn sao được khi mà chút tiền dành dụm để “làm ăn” cứ vậy coi như sẽ mất trắng. Không buồn sao được khi không chỉ vốn liếng ra đi, mà trước mắt nhiều người sẽ còn phải đương đầu với một khoản nợ. Tiền nợ của cây giống, phân lạc, dầu máy, thuê người cuốc cỏ, mướn người thu hoạch,...

Nỗi buồn đó trong ký ức của tôi đã từng hằn rất sâu trong mắt cha mẹ, vào một ngày cận Tết cách đây gần 20 năm.  

                

   

Những bông hoa cà phê nở bung như tuyết rơi giữa trời mùa hè, phủ trắng núi đồi Tây Nguyên. Lạc vào rừng cà phê bạt ngàn, hít hà hương thơm ngào ngạt và đầy quyến rũ của hoa khiến ta có cảm giác bình yên đến lạ. Ảnh: TL

   

Như mọi gia đình khác đương thời, trong thời kỳ đất nước mới mở cửa, gia đình tôi cũng rất khó khăn. Tài sản giá trị nhất là mấy sào đất ông bà cho, triền dốc, khó canh tác. 

Vào thời buổi nhà nhà trên vùng đất bỏ Bazan này kháo nhau trồng cây cà phê để đổi đời, cha mẹ tôi cũng hạ quyết tâm, đem mấy triệu đồng tích cóp được, mượn thêm một ít, thuê người đào hố trồng cà phê trên mảnh đất bạc màu của gia đình. Mỗi cái hố vuông vuông là một tia hy vọng. Tôi nghe cha mẹ tính toán với nhau, nếu cà phê được mùa thì chừng hai, ba năm cuộc sống gia đình chắc chắn sẽ khác. 

Rồi từng cây con được trồng xuống, theo năm tháng lớn dần. Đồng tiền hạn hẹp, việc làm cỏ, bón phân, tưới nước cho mấy sào cà phê đều là cha mẹ và mấy anh chị em tôi lúc đó mới có chín mười tuổi tự làm. Tôi vẫn nhớ như in niềm vui thú khi cùng mấy chị em vừa nhổ cỏ vừa đùa giỡn trên mảnh vườn mang niềm hy vọng ấy. Mùi cỏ tươi ngai ngái, mùi đất mới, mùi lá cây... Đôi khi chúng tôi còn bị sâu chích nhức nhối đến mấy ngày. Còn có những ngày tưới nước dưới đêm trăng. Vì không có tiền mua máy bơm, cha mẹ tôi vẫn thường hay chờ người trong xóm tưới xong thì mượn, nên nhà tôi luôn tưới chậm hơn các hộ trồng cà phê xung quanh một nhịp. 

Những đợt tưới cà phê, chi phí dầu nhớt để chạy máy nổ khá nhiều, từ vài trăm đến cả triệu đồng, cha mẹ tôi đôi khi còn phải vay mượn mới có đủ số tiền đó. Nhưng cực nhất chính là lôi cái ống nước to như bắp chân đứa trẻ mà chạy khắp cả mấy sào đất dốc.

Tưới từ sáng đến chiều vẫn chưa xong, phải tưới cho đến tận đêm khuya. Những hố cà phê khô cong trong tiết trời hanh hao uống nước ùng ục, mỗi hố như vậy phải chờ chừng hơn 10 phút mới uống nước no nê. Buổi trưa trời nắng bao nhiêu thì chiều tối đến lại đổ lạnh bấy nhiêu. Cha tưới ở đám trên, tôi tưới nơi đám dưới, đã mặc thêm hai cái áo lạnh vẫn còn chưa thấy ấm vì chân tay ngâm trong nước cả ngày.

Không gian chỉ còn tiếng nước xối ào ạt, trăng sáng vằng vặt trên trời, những tia nước ánh lên dưới trăng như dòng bạc tuôn chảy. Đêm yên tĩnh, đẹp mà thầm lặng; cứ như một giấc mộng mỏng manh, khẽ động một cái là choàng tỉnh ngay.

Vườn cà phê hy vọng của gia đình tôi chính là một giấc mộng đẹp như vậy. Ngay mùa đầu thu hái, sản lượng đã không được bao nhiêu, giá cả lại xuống cực thấp, chỉ còn có hai, ba ngàn đồng một ký. Mẹ tôi thở dài, cha tôi nhìn khói thuốc bay lơ đãng. Không khí trong nhà cũng chùng xuống vì gánh nặng của vụ mùa thất bại, nợ nần dồn góp. Rồi vì không đủ tiền bạc để duy trì, nên mấy tháng sau đó sào cà phê đành để chết khô rồi chặt bỏ.  

Năm đó, đến cận Tết, mẹ nói gọn lỏn với mấy chị em: “Năm nay khỏi quần áo mới nghe”.

                

   

Không khí Tết ngập tràn quán cà phê. Nhiều khách mặc áo dài thích thú chụp ảnh, thưởng thức đồ uống. Bên trong được bài trí các tiểu cảnh chủ đề năm mới. Ảnh: Ái Trúc

   

Trong năm anh chị em tôi sẽ có hai lần mẹ may cho đồ mới. Một là dịp tựu trường, bộ quần xanh áo trắng tinh tươm làm náo nức thêm cho ngày khai giảng. Hai là dịp Tết, mỗi đứa được mẹ may cho một bộ tươm tươm để diện đến ra mùng. Giờ thì chị em chúng tôi đành đem bộ quần xanh áo trắng chỉ dành để đi học hằng ngày giặt giũ rồi ủi phẳng phiu, biến thành bộ đồ vía cho nguyên mùa Tết. 

Trẻ con vô tư, quần xanh áo trắng thì quần xanh áo trắng, chúng tôi vẫn hớn hở ăn Tết của lứa tuổi mình. Màu áo trắng ẩn hiện khi chạy giỡn qua những mảnh vườn cà phê ra hoa muộn, đang nở trắng tươi cả một vùng đất. Hương cà phê ngai ngái, nồng nồng xộc vào trong tâm thức, lưu giữ lại một kỷ niệm chẳng thể nào quên về nỗi gian khổ, bất lực của cha mẹ năm nào -  cái năm đã đặt cả tâm huyết vào một mùa cà phê mất trắng để nhận được một cái Tết thật buồn.

Mùi Tết, đối với gia đình tôi sẽ không thể thiếu mùi hương hoa cà phê năm đó. Mùi hương đã khiến cha mẹ tôi cười và có lẽ cũng đã khiến cha mẹ tôi khóc. Mùi hương của một giấc mộng đã từng có và cũng đã tan đi. 

NGUYỄN XUÂN THẢO
(Pleiku)

Ban tổ chức cuộc thi Nhớ thương mùi Tết tiếp tục nhận bài đến ngày 15/2/2021.
Bài dự thi gửi về email: nhotet@thegioitiepthi.vn hoặc địa chỉ: số 57 đường 10, phường An Lợi Đông, quận 2, TP.HCM. Tiêu đề bài viết gửi qua email hoặc bì thư ghi: Dự thi “Nhớ thương mùi Tết”. Vui lòng ghi rõ thông tin tác giả: địa chỉ, số điện thoại, tài khoản.
Lễ trao thưởng tổ chức ngày 26/2/2021 (Rằm tháng Giêng).

             

  • Thương mùi sắn nướng đêm ba mươi
    Gia đình- - 11/01/2021 09:15
    Tối ba mươi, ngoài sân bố sẽ xếp đầy củi nhãn, củi nhãn ngấm lửa nổ tí tách như tiếng ngô rang, mùi khói, mùi lửa quyện vào nhau ngấm vào da, vào tóc. Tới lúc lửa đượm, bố hay vùi củ sắn dài cả gang tay vào trong đống than hồng rực, chờ khi than hồng cháy rụi, lớp vỏ sắn khô cong, cùi sắn ngả vàng bở tơi thơm phức.

(0) Bình luận
Tin nổi bật doanh nhân trẻ
Dành cho bạn & mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO