Dịch bệnh Covid làm chao đảo cuộc sống. Lệnh giãn cách xã hội kéo dài từ tháng ba đến giờ khiến việc đi mua sắm trở lên khó khăn. Tôi nhớ ngày Tết ấm áp ở quê nhà, nhớ mâm ngũ quả của mẹ, xòe như bông hoa hướng dương khổng lồ...
Cha tôi đã mất, mẹ ở với chú út, anh em chúng tôi xây dựng gia đình đều ở riêng nhưng năm nào cứ đến Tết là mẹ lại gói bánh chưng cho tất cả mọi người. "Mẹ đã luộc bánh xong rồi, các con về mà lấy!".
Nhận thấy cơ hội tiềm năng để đầu tư vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe số hóa đang tăng trưởng, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn cầu Medix Global cho biết muốn hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam.
Tuổi thơ của chúng tôi gắn liền với nghèo khổ, thứ gì cũng quý bởi thiếu thốn trăm bề, làm lụng quanh năm cũng chỉ cho ngày Tết. Nếp ngon cũng dành đến Tết, củi khô cũng để Tết nấu bánh, con heo, con gà cũng dành đến Tết, bộ quần áo...
Tôi lớn lên nương theo những mùa bấc và những mùa lát mì khô của mẹ. Đều đặn mỗi năm mẹ đều mua quần áo mới cho chúng tôi dịp Tết về. Ôm tấm áo mới mẹ mua, lòng tôi rộn ràng niềm vui trong trẻo háo hức đợi chờ ngày mồng một để được...
Những ngày tháng cuối cùng của năm đang được lật qua, cảm xúc lại bồn chồn, bâng khuâng trong nỗi nhớ nhà, nhớ quê da diết. Trong rất nhiều kí ức xa xăm ngày nào bên nội, tôi luôn nhớ và thèm được đi lượm từng que củi khô...
Trong cái lạnh đến thấu xương mà mùa đông cố níu kéo, tôi chợt nghe giọng ca Lê Dung vang lên thật say mê với bài hát “Em ơi mùa xuân đến rồi đó”. Ôi, ca khúc đánh thức ngay trong tôi một thời thơ dại…
Mỗi khi Tết đến xuân về, mẹ tôi đều mua hai chiếc bánh khảo bày Tết. Đó không đơn giản chỉ là nét đẹp ngày xuân, mà còn là kỷ niệm về giai đoạn gia đình cùng nhau đùm bọc, vượt qua gian khó.
Cảm ơn những ngày cuối năm để tôi được trở về căn nhà nhỏ thân thương có căn bếp hiền lành ấy, và những làn khói dịu hiền, mơ màng, mỏng manh, chở hết những muộn phiền…