Tết đầu tiên tôi buồn tiếng pháo

- 13/01/2021 18:15

Tết ấy, lần đầu tiên tôi không hứng thú gì khi nghe tiếng pháo. Có lẽ vì tôi đã lớn, đủ để biết rằng cuộc sống không chỉ có niềm vui. Bao năm trôi qua, tiếng pháo, mùi pháo đã trở thành một phần ký ức của tôi, thật vui mà cũng thật là buồn.

Ngày nhỏ, những cái Tết của tôi luôn gắn với tiếng đì đùng cùng với mùi khét nồng của khói pháo.

Tháng chạp đến, chúng tôi thấp thỏm chờ cha về vì bao giờ quà cha cũng có một bánh pháo nằm trong cái hộp màu hồng sậm. Dây pháo dài được điểm lủng lẳng những viên pháo đại to bằng ngón chân cái ấy sẽ được treo lên nhánh mận trước nhà trong đêm giao thừa.

Chú tôi thì chuẩn bị rất nhiều pháo đùng, to nhỏ đủ cỡ. Những trái pháo vừa đáng sợ vừa quyến rũ với cái “thể hình” quá khổ cùng cuộn dây tim xoắn như lòi tói. Thỉnh thoảng chú thử một viên, bà nội giật mình, liệu một thôi dài: Nổ nổ nổ, tía má mày nổ nổ... Mấy chú cháu nằm trong bụi chuối cười khùng khục.

                

   

Biển người đứng thưởng thức những màn pháo hoa mãn nhãn, giơ cao điện thoại để ghi lại khoảnh khắc năm mới. Ảnh: TL

   

Bên kia hàng râm bụt, tụi cu Lùn cũng thử. Má cu Lùn đang quét sân, phát hiện ra thì nó đã cho nổ banh luôn cuốn sách Toán và Tiếng Việt của thằng em rồi, bà trở cán chổi vừa chửi vừa rượt nó chạy khắp xóm. Hôm gánh cải lương về, thằng Tý, thằng Đen đem theo mấy viên vô bãi hát làm bộ kích nổ khiến mấy chị gái ré lên, liền bị mấy anh du kích nhéo tai tống hết ra ngoài, cho bỏ cái tật “chơi ngu”...

Đêm 30, đồng hồ tíc tắc, cái kim phút rị mọ tiến về số 12. Pháo tì tạch lác đác rồi từ bốn phương tám hướng bỗng dồn lên, ngợp trời, tạo thành một khối âm thanh bủa vây không phân biệt, pháo nhà ai hay pháo nhà tôi. Chúng tôi lo xa bằng thừa khi dặn má kêu dậy coi đốt pháo. Ai có thể, và ai nỡ ngủ trong thời khắc đó chứ!

Ông nội tôi đứng van vái trước mâm cúng giao thừa, cầu mong cho quốc thái dân an, gia đình hạnh phúc. Pháo nhà tôi cũng nổ thật giòn, thật vang dội. Bọn con trai lượm pháo rớt, đốt và ném thật nhanh trước khi pháo phát nổ để chứng tỏ mình gan. Khói mù mịt. Con chó nhà ai tự lúc nào chui dưới gầm ván, cặp mắt thao láo, cái đuôi cụp giữa hai chân sau vì sợ. Ôi, không sao đâu Ky, đừng sợ!

Sáng mồng một, đầy một sân xác pháo. Đợt pháo từ mờ sáng vẫn lưu một làn khói mờ trong không gian se lạnh. Con chó đã tìm về nhà. Chúng tôi thì bắt đầu những trò chơi của ngày Tết. Vui thật là vui! ...

Rồi tôi vào cấp 3. Trường nằm trong khu dân cư của những người Bắc di cư hầu hết theo đạo Công giáo. Họ là những người mộ đạo, chăm chỉ, sáng tạo và sống khiêm nhường. Những năm khó khăn nhất, họ xoay xở kiếm sống bằng đủ thứ nghề, từ buôn bán dịch vụ đến thủ công như thêu may, đan lát...

Nhiều tổ hợp sản xuất pháo ra đời thu hút một lượng lớn nhân công đủ mọi lứa tuổi. Bọn trẻ một buổi đi học một buổi làm trong các tổ hợp ấy. Bạn bè tôi cũng vậy. Tôi quen với hình ảnh những đôi tay, những bàn chân đỏ màu thuốc nhuộm của chúng. Cái màu đỏ không thể rửa sạch được. Mỗi sáng ào đến trường, chúng lẩm nhẩm học bài, đương nhiên là chỉ thuộc được mỗi cái “la mã” đầu tiên thôi. Chúng có cách biểu cảm giống nhau, cái gì cũng gọi “Giê su” thật dễ thương. Thịnh, một cậu bạn của chúng tôi tay chân cũng đỏ thuốc nhuộm. Cậu đi một đôi dép bằng vỏ xe, cái quần “chó táp không tới” và đeo một cái túi bố dây dài thòng.

Lớp 11, chúng tôi được xếp học lầu 3. Nhìn ra cửa sổ là toàn cảnh xóm đạo. Vài lần, đang chăm chú nghe giảng, chúng tôi đã phải giật mình vì tiếng “uỳnh” dội ran lồng ngực. Bạn tôi nhốn nháo chạy túm tụm vào các cửa sổ, không vì tò mò mà để xác định hướng của bựng khói đen. Nhà bà X, không, nhà ông Y rồi!. Sẽ có những người bị thương hoặc chết... Chộn rộn không yên, chỉ trông buổi học sớm kết thúc để được bay về nhà. Chuông nhà thờ giật “kính coong, kính coong...”.

                

   

Chuẩn bị gạo nếp, lá dong... gói bánh chưng trước giao thừa. Ảnh: TL

   

Một sáng, tôi vào lớp, giật mình vì cái không khí lặng ngắt. Thịnh mất rồi, hôm qua! - thằng Nên buồn bã nói. Nó bị cháy đen nhưng tỉnh táo một cách quái lạ. Ở bệnh viện, ai đó dùng một cái áo đắp tạm qua chỗ kín của nó. Nó chờ mẹ tới. Khóe mắt đọng một giọt nước trong khe. Giọt nước bể ra tràn xuống thái dương khi nó nhìn thấy mẹ. Sức trẻ, năng lượng sống căng tràn đẩy nó bật ngồi dậy: Mẹ ơi! Chúa ơi! để rồi vài giây sau ngã huỵch trở xuống, trút hơi thở cuối.

Cả lớp khóc tiễn Thịnh về nước Chúa. Giờ thì tôi biết, Thịnh là anh Hai của một đám ba đứa trẻ nheo nhóc, trong một căn nhà tận cùng của xóm, cạnh một cái ao rộng, bèo là bèo. Cha cậu đã bỏ mấy mẹ con đi từ lâu rồi. Tôi buồn cả ngày, và những ngày sau đó nữa. Tôi nghĩ về thanh xuân của chúng tôi, về cái chết, thấy hoang mang và cô đơn vô hạn.

Tết ấy, lần đầu tiên tôi không hứng thú gì khi nghe tiếng pháo. Có lẽ vì tôi đã lớn, đủ để biết rằng cuộc sống không chỉ có niềm vui. Bao năm trôi qua, tiếng pháo, mùi pháo đã trở thành một phần ký ức của tôi, thật vui mà cũng thật là buồn.

NGUYỄN THỊ ANH
(Quận 12, TP.HCM)

Ban tổ chức cuộc thi Nhớ thương mùi Tết tiếp tục nhận bài đến ngày 15/2/2021.
Bài dự thi gửi về email: nhotet@thegioitiepthi.vn hoặc địa chỉ: số 57 đường 10, phường An Lợi Đông, quận 2, TP.HCM. Tiêu đề bài viết gửi qua email hoặc bì thư ghi: Dự thi “Nhớ thương mùi Tết”. Vui lòng ghi rõ thông tin tác giả: địa chỉ, số điện thoại, tài khoản.
Lễ trao thưởng tổ chức ngày 26/2/2021 (Rằm tháng Giêng).

             

  • Thương mùi sắn nướng đêm ba mươi
    Gia đình- - 11/01/2021 09:15
    Tối ba mươi, ngoài sân bố sẽ xếp đầy củi nhãn, củi nhãn ngấm lửa nổ tí tách như tiếng ngô rang, mùi khói, mùi lửa quyện vào nhau ngấm vào da, vào tóc. Tới lúc lửa đượm, bố hay vùi củ sắn dài cả gang tay vào trong đống than hồng rực, chờ khi than hồng cháy rụi, lớp vỏ sắn khô cong, cùi sắn ngả vàng bở tơi thơm phức.

(0) Bình luận
Tin nổi bật doanh nhân trẻ
Dành cho bạn & mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO